Số Phận Mỗi Người
Phan_12
- Lạnh hả? – Dany khẽ hỏi
- Không. – Cô cứng cỏi đáp lại những lời nói ngược với thâm tâm của mình.
- Không cần phải như vậy đâu. Lạnh là phản ứng tự nhiên của con người thôi. Không ai trách em về điều đó cả. – Nói rồi, anh cởi chiếc áo vest đen của mình khoác lên người cô, vòng tay siết chặt thêm. – Ở ngoài này quá lâu sẽ không tốt cho sức khỏe. Đi thôi. – Dany ôm chặt người Nguyên và bước đi. Đến anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Và Nguyên cũng không thể hiểu tại sao khi ở bên chàng trai này, cô cảm thấy an toàn đến kỳ lạ.
***
Một tuần sau.
Một cuộc điện thoại từ Pháp gọi sang. Mọi người ngạc nhiên. Lâu lắm rồi, những bang nhỏ dưới sự quản lý của Tam Anh bên Châu Âu mới đòi tách ra. Nếu chỉ tách ra thôi thì không vấn đề gì. Nhưng bọn họ quá quắt đòi chia đất quản lý và người. Việc này thì không thể. Vùng đất quản lý là do các bang hội tự chiếm được. Thắng làm vua, thua phải chấp nhận. Việc chia người thì lại càng không. Cần phải điều người sang bên đó để xử lý. Nhưng hiện giờ nguồn vốn của Tam Anh rất hạn chế. Vừa rồi, huy động gần hết tiền mặt để đầu tư vào bất động sản và nhập một số lượng lớn vũ khí về. Số vốn của các tập đoàn cũng không còn vì đang bây giờ đang trong thời gian sản xuất và xoay vòng vốn. Hơn nữa, việc thiết kế các mẫu sản phẩm và chuẩn bị tung ra thị trường khiến việc quản lý bên châu Âu có phần buông lỏng. Từ xưa tới nay, các bang hội nhỏ sau khi sáp nhập vào Tam Anh hội thì không muốn tác ra riêng nữa. Tam Anh đối xử với họ không tệ. Không bao giờ bắt ép quá đáng. Mọi hoạt động Tam Anh đều không nhúng tay vào nhưng cũng có sự quản lý chặt chẽ. Đặc biệt là những vụ thanh trừng trong giới giang hồ. Đều có sự kiểm tra gắt gao, quản lý chặt chẽ, lên kế hoạch kỹ lưỡng. Và có một quy tắc. Sẽ không bao giờ xử lý 1 người hai lần và không bao giờ làm thuê ột người hay một tổ chức 2 lần. Tất cả đều vị sự an toàn và đảm bảo bí mật đối với Interpol trong những phi vụ xuyên quốc gia.
Hiện nay, xảy ra cơ sự này có lẽ do Tam Anh hội đã quá buông lỏng. Vụ này cần phải xử lí chặt nhằm ngăn chặn không để tái diễn. Nhưng bất một nỗi, hiện tại, Tam Anh đang gặp một chút đề. Vì vậy tuy không phải lớn nhưng lại cần đến sự giúp đỡ của Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt và Tam Anh không có thù, có sự giao hữu, nước sông không phạm nước giếng. Bây giờ, nước giếng đành phải nhờ nước sông.
***
Từ khi gặp Nguyên Anh ở bữa tệc, bà Mary lúc nào cũng nghĩ đến cô. Nếu cô là con dâu bà thì sẽ tốt biết bao. Bà thấy ánh mắt của Nhật mỗi khi nhìn Nguyên Anh. Nó rất đặc biệt. Rát trìu mến. Nhẹ nhàng. Ấnh nhìn mà Nhật chưa bao giờ trao ột cô gái nào. Bữa tiệc hôm đó, có rát nhiều các vị tiểu thư quyền quý, xinh đẹp, lộng lẫy nhưng Nhật chỉ tập trung vào Nguyên Anh. Đó là một điều kỳ lạ. Khẽ gõ cửa phòng con trai, bà hỏi:
- Nhật. mẹ vào được không?
- Vâng. – Tiếng Nhật đáp lại.
- Nghĩ về ai đây? – Thấy con trai đang ngồi bên cửa sổ lau cây violon là bà biết. Mọi khi con trai của bà mối khi có thời gian rảnh rỗi là đem mấy khẩu súng ra lau. Mấy hôm nay thì ngồi nghĩ ngời gì đó, giống như một chàng trai đang yêu.
- Đâu có. Con có vài chuyện vớ vẩn thôi mà. – Nhật chối.
- Nguyên Anh thì không phải chuyện vớ vẩn đâu. Phải không?
- Có gì đâu mẹ. Nguyên Anh nào cơ?
- Thôi đi. Con là người có thể che giấu mình trước người khác một cách kín kẽ nhưng với mẹ thì nhầm người rồi. Từ bé đến lớn, con nghĩ mà mẹ lại không biết chứ? Khai đi. mẹ không thích đùa và cũng không thích bí mật. – Bà Mary nhìn con trai nghiêm khắc. Biết ý mẹ. Nhật đành phải nói.
Anh kể ra hết những suy nghĩ trong lòng mình. Cuối cùng, bà Mary chốt lại một câu:
- 26 tuổi đã lớn. Nhưng con trai mẹ giờ mới biết yêu. Mẹ rất muốn khi con 27 tuổi thì mẹ sẽ có con dâu. Con có 2 tháng. Chiều mai, chúng ta cso cuộc hẹn với Vũ gia. Con nghĩ sao?
- Mẹ và bố đi đi. Con có việc cần giải quyết.
- Được rồi. – Bà ôm con trai một cái và đi ra ngoài.
***
Ông Bình, ông Bách cùng bà Lam đi đến cuộc hẹn. Nữ nhân viên của khách sạn đưa 3 người tới phòng tiệc được đặt sẵn. Khi vào đến nơi, 2 vợ chồng ông Minh đã đợi sẵn ở đó. Qua vài câu chào hỏi xã giao như vốn phải có, ông Minh đi luôn vào chủ đề chính:
- Chúng tôi biết bên Tam Anh hội đang gặp khó khăn. Và chúng tôi có thành ý muốn giúp đỡ.
- Giúp đỡ? Rất cảm ơn. – Ông Bách lên tiếng. – Nhà chúng tôi cũng đang mong có sự giúp đỡ của Bạch Nguyệt. Điều này thể hiện sự hùng mạnh của 2 hội chúng ta.
- Đúng như quy tắc. Chúng ta cần có một sự đảm bảo nhất định. – Lần này thì bà Mary đưa ra ý kiến.
- Chẳng hay các vị muốn ai làm bảo đảm? – Ông Bình im lặng từ nãy, bây giờ mới lên tiếng.
- Nguyên Anh. – Bà Mary nói chắc như đinh đóng cột.
- Nguyên Anh? Không phải là chị đang nói đến nhị tiểu thư của chúng tôi chứ? – Bà Lam nhắc lại có phần ngạc nhiên và lúng túng.
- Đúng vậy.
- Bảo đảm như thế nào? Nguyên Anh không phải như người khác và cũng không phải là một món đồ. – Ông Bình nói.
- Như ý của chúng tôi. – Nhấm nháp chút rượu, bà Mary thong thả – Nguyên Anh sẽ về làm dâu nhà họ Hoàng. Kết hôn với Hoàng Nhật.
- Tôi không có ý định bán con. – Lúc này thì không giữ được vẻ điềm tĩnh nữa, ông Bình gay gắt hơn. – Chúng tôi dù có để cho James và lão già Trung Hoa đó làm loạn còn hơn là bán con. Nguyên Anh là đưa con gái duy nhất. Ngay từ nhỏ thiếu tình yêu thương của bố mẹ đẻ. Con bé cũng còn quá trẻ để nghĩ tới chuyện này.
- Anh Bình. Hãy bình tĩnh chút nào. – Ông Minh lên tiếng. – Chúng tôi không hề có ý định coi Nguyên Anh là một đồ vật để trao đổi hay bảo đảm. Chúng tôi yêu quý con bé thật sự. Muốn con bé được hạnh phúc và chúng tôi muốn có con bé ở bên mình.
- Yêu quý ngay lần đầu gặp mặt? – Ông Bình nhếch mép mỉa mai.
- Có những cái gọi là duyên phận. Giống như anh và chị nhà vậy. Hai người có duyên nên ngay từ lần gặp đầu tiên đã cảm thấy quý mến nhau rồi.
- Bây giờ mọi sự thay đổi. Nam nữ bình đẳng. Không biết ý cậu nhà ra sao? – Bà Lam nói.
- Chị Lam. Tôi và chị cũng không phải xa lạ gì. Giữa con trai và con gái có sự tự do trong tình yêu. Nhưng sự sắp xếp của bố mẹ cũng là một phần. Hai đưa gặp nhau đã yêu mến nhau. Âu đó là duyên số. Nếu không thì tình cảm có thể vun đắp từ từ. Như Nhật nhà chúng tôi thì cũng rất yêu mến Nguyên Anh. Thằng bé không phản đối và rất ủng hộ nữa. Đó là lý do chính mà tại sao chúng tôi lại có thể đưa ra quyết định táo bạo như vậy. – Bà Mary nhìn người phụ nữa ngồi đối diện, nói điềm tĩnh, nhỏ nhẹ.
- Chúng tôi không phải là bố mẹ ruột của con bé. Nhưng có một phần trách nhiệm và chúng tôi cũng yêu thương con bé không khác gì con bé. Chúng tôi sẽ tôn trọng quyết định của Nguyên Anh. – Ông Bách nói tiếp lời vợ. – Còn ý anh Bình ra sao thì chúng tôi không biết. Anh Bình. Anh nghĩ sao?
- Kết hôn đi. – Ông Bình nói, đoi mắt nhìn về phía cửa sổ.
- Sao cơ? – Bà Mary lặp lại.
- Anh tin là khi về nhà họ Hoàng, con bé nhất định hạnh phúc.
- Anh cả. Anh suy nghĩ kỹ chưa? – Ông Bách nhắc lại một lần nữa.
- Kỹ rồi chú ba. Nếu chần chừ thì sẽ không tốt.
- Nhưng anh biết rằng Nguyên Anh là một con người tự lập rất cao. Không thích phụ thuộc vào ai va cũng không thích ai quyết định cuộc sống của mình.
- Rồi con bé sẽ hiểu. – Ông Bình nói rồi quay sang bên người đối diện. – 2 người chọn ngày đi. Càng sớm càng tốt. Tốt nhất là trong vòng 1 tháng nữa.
- 1 tháng? Sớm vậy sao? – 8 con mắt chĩa về phía ông Bình. Rồi nhanh chóng, bà Mary nói.
- Được rồi. Chúng tôi sẽ sắp xếp mọi việc trong vòng một tháng nữa.
- Tôi có việc đi trước. Mọi người cứ ngồi nói chuyện.
Vừa bước ra khỏi cánh cửa, ông Bình quỵ hẳn xuống đất. Tất cả những gì ông vừa làm chỉ muốn Nguyên Anh – con gái ông được hạnh phúc.
Chương 21: Phản ứng.
Hôm nay, cả ông Bách và bà Lam đều bất ngờ trước quyết định của ông Bình. Ông Bình biết thừa tính cách của con gái. Nguyên Anh sẽ không nghe theo sự sắp xếp của bất kỳ ai nếu con bé không muốn. Con bé là một người sống theo cách riêng của mình. Không muốn phụ thuộc vào người khác và cũng không muốn người khác phụ thuộc vào mình. Nguyên Anh không bao giờ muốn ai xen vào cuộc sống và càng không muốn ai tham gia vào việc trong cuộc sống của cô. Nếu biết tin này thì chắc chắn con bé sẽ không để yên. Nhất định con bé sẽ phản ứng cực kỳ dữ dội và quyết liệt.
Một điều kỳ lạ là từ trước tới nay, ông Bình cũng rất tôn trọng các quyết định của con gái. Ông luôn để Nguyên Anh tự tìm ra lối đi tốt nhất ình. Không bao giờ ông tham gia một việc nào của con gái. Ông biết tính con mình. Nguyên Anh là một cô gái có cá tính. Sống theo những nguyên tắc do mình đặt ra một cách nghiêm khắc. Mà nói thẳng ra thì đó là một lối sống hà khắc nhưng lại không quá chặt chẽ. Cách sống và cách cư xử của cô khác nhau. Sống rất chặt chẽ, không bao giờ làm sai những gì mình đã đặt ra nhưng các cư xử với mọi người thì xởi lởi, không cúng nhắc. Thậm chí, có lúc còn đùa dỡn quá chớn khiến cho ai đó bực mình.
Từ ngày nhận con gái, ông Bình cố gắng yêu thương chăm sóc cho Nguyên Anh nhưng cô lại là người không thích người khác nâng niu mình như một đứa trẻ khiến ông bất lực, không biết làm sao nữa. Thôi thì đành phải chấp nhận. Nếu Nguyên Anh không thích thì hãy chiều ý con. Không nên để con bực mình dẫn đến 2 bên thất hòa thì không hay.
***
Hôm nay có điểm bài thi hết học phần. Vẫn như mọi lần, Nguyên đều xếp vị trí thứ nhất. Trên bảng tin có dán thông báo: Cuộc thi thiết kế thời trang. Giải nhất là một chuyến du học kéo dài 3 năm trị giá 70000USD. Tự nhiên trong đầu Nguyên xuất hiện ý nghĩ hãy thử tham gia. Có khi vận may sẽ lại đến với cô? Việc du học không phải chuyện lớn. Chỉ cần cô nói thì bố sẽ đồng ý ngay lập tức. 70000USD cũng không phải lớn so với gia đình. Nhưng cô muốn tự mình bước đi trên chính đôi chân của mình. Và muốn đạt được thành công cao nhất dựa vào chính sức của mình chứ không phải dựa vào thế lực của Tam Anh hội.
Sau khi đăng ký tham gia xong, Nguyên vội vã ra bến xe bus. Bắt xe đến tập đoàn Sky.
- Bố.
- Ừ. Hôm nay con gái bố có chuyện gì đây? – Ông Bình ngẩng đầu lên, mỉm cười.
- Con muốn bố mời con đi ăn trưa. 12h rồi. – Đặt một cốc trà trước mặt bố, Nguyên nói.
- 12h rồi cơ à. – Ông Bình nhìn đồng hồ.
- Vâng. Bố có làm việc cũng phải quan tâm đến sức khỏe chứ. Đi thôi. – Cô gập đống sổ sách hồ sơ trên bàn làm việc lại.
- Đi thôi.
***
Sau khi món ăn được bưng ra, Nguyên gắp cho bố một con tôm và nói:
- Bố ăn đi. Dạo này bố gầy nhiều.
- Ừ. 2 năm nữa tốt nghiệp thì con về phụ giúp ta. Đã đến lúc ông già này cần nghĩ ngơi rồi.
- Vâng. Bố. Con muốn đi du học. Con thi lấy học bổng rồi. Ở Anh. 3 năm. – Nguyên nói nhanh. Sợ một vài câu nói của bố cô sẽ khiến ý chí kiên định của mình lung lay.
- Đi du học? – Ông Bình nhướn mày, lặp lại ngạc nhiên.
- Vâng.
- 3 năm?
- Vâng.
- Không được. – Ông Bình dứt khoát.
- Tại sao ạ? – Nguyên bất ngờ trước lời từ chối của bố mình.
- Ta xin lỗi vì đã quyết định mà không hỏi ý kiến của con. Cuối tháng này, con sẽ đính hôn với cậu chủ của Bạch Nguyệt.
- Dạ? – Nguyên bật dậy khỏi ghế như lò xo.
- Cuối tháng này con sẽ đính hôn với cậu chủ của Bạch Nguyệt. – Ông Bình không ngẩng mặt lên, bình tĩnh nhắc lại.
- Đính hôn? – Nguyên nhắc lại đầy tức giận. – Con mới 21 tuổi.
- Đã đủ tuổi hợp pháp.
- Trong suy nghĩ của con, trước 27 tuổi, không có chuyện lấy chồng.
- Đó là trong suy nghĩ. Con đây là hiện tại.
- Bố. Con không lấy. Có chết con cũng không lấy. – Nguyên vẫn kiên quyết.
- Sau khi kết hôn vào tháng sau thì con muốn đi du học hay đi đâu cũng được. Ông Minh và bà Mary cũng rất thoải mái. Họ là những con người theo tư tưởng tiến bộ. Kết hôn rồi không có nghĩa là phải ở nhà làm nội trợ. – Ông Bình ngẩng mặt lên, nói.
- Con không lấy. Nhất định con sẽ không lấy. Thế kỷ XXI rồi. Không còn hôn nhân sắp xếp nữa. Bố đừng ép con. – Nguyên gần như hét lên.
- Ta làm vậy chỉ vì tốt cho con mà thôi. Sau này con sẽ hiểu và con sẽ phải cảm ơn ta vì điều đó.
- Con xin lỗi. Con cần ra ngoài một chút. – Nguyên cầm lấy túi xách và đi ra khỏi phòng ăn.
Nguyên thở dốc. Dựa sát lưng vào bức tường, trong lòng cô dâng lên một cảm xúc khó chịu. Bố cô bắt cô kết hôn khi mới 21 tuổi ư? Không bao giờ cô đồng ý. Trong từ điển của một cô gái hiện đại như Nguyên, kết hôn trước tuổi 27 là điều không thể xuất hiện.
Ngồi im bên bờ sông hàng giờ đồng hồ, cô gái nhỏ đã bình tĩnh hơn. Mọi việc xảy ra cách đây 1h đang quay lại như một đoạn băng tua chậm. Sống với ông gần 5 tháng, Nguyên biết bố mình là một người thận trọng. Ông rất yêu quý cô và không bao giờ bắt cô làm những việc mà cô không muốn. Sự việc này khiến cô bất ngờ và có đôi chút thắc mắc trong lòng. Cô phản ứng dữ dội như vậy thì có khiến ông buồn không nhỉ? Cô thương bố. Tuy cạnh nhau rất ít thời gian nhưng tình cảm ruột thịt luôn luôn gắn bó. Bố cô cũng yêu thương cô. Cố gắng bù đắp tình yêu thương về cả vật chất và tinh thần mà trong suốt 20 năm qua, ông không làm được. Cô thích gì ông cũng chiều ý, muốn đi đâu cũng không thành vấn đề. Ông còn muốn đi nước ngoài du lịch cùng con gái nhưng cô lại từ chối vì lúc đó đang bận làm các bài test để lấy học bổng du học. Đến bây giờ, sau khi sự bình tĩnh và lý trí quay trở lại, Nguyên mới tự đặt câu hỏi rằng tại sao bố lại muốn cô kết hôn khi mới 21 tuổi.
***
Ông Bình ngồi trong phòng ăn. Ông không định nói cho Nguyên biết sớm như vậy và cũng không định nói trong hoàn cảnh như thế này. Nhưng con gái ông muốn đi du học. Và ông đành phải nói ra. Ông biết Nguyên Anh không muốn và ông cũng biết con gái ông là một người hiện đại, kết hôn quá sớm sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tài năng sau này. Nhưng căn bệnh đó đang ngày càng phát triển nhanh hơn trong người ông. Đến bây giờ thì bác sĩ nói ông chỉ còn 2 tháng nữa mà thôi. Suốt mấy năm qua, ông vẫn cố gắng điều trị, trị xạ liên tục, tóc cũng đã rụng gần hết. Vẫn uống thuốc, đi khám hàng tuần, vẫn cố gắng vượt qua để mong ngày con gái trở về. Ông đã đợi được nhưng bây giờ ông phải lo cho tương lai của con nữa. Bà Doãn không thích Nguyên Anh thì quả thực Nguyên Anh cũng khó sống trong một gia đình xã hội đen đầy rẫy nhưng quy tắc giang hồ. Con gái ông là một người tự lập, có năng lực và có đà để tiến lên phía trước. Nhưng ông không muốn con gái ông sau này phải khổ, phải lo toan trong cuộc sống, phải nghĩ ngợi, phải suy tư, phải chật vật về những điều đơn giản nhất. Nhà họ Hoàng là một nơi lý tưởng. Ông phải giúp con được hạnh phúc. Đây là điều cuối cùng ông có thể là cho con gái của mình.
***
Chiếc điện thoại rung nhẹ khi Nguyên đang học tiết cuối cùng trên giảng đường. Kiên gọi. Giọng anh hoảng hốt.
- Bố em gặp tai nạn. Mau đến bệnh viện trung tâm.
- Gì cơ? – Nguyên bất ngờ. – Tai nạn? Em tới liền.
Vội vàng xin phép giáo viên và chạy ra khỏi lớp, Nguyên tới ngay bệnh viện.
Ca phẫu thuật kết thúc. Ông Bình đã được đưa vào phòng hậu phẫu. Mọi thứ đều tốt cả. Chỉ bị gãy tay và trầy xước đôi chỗ mà thôi. Nguyên thở phào nhẹ nhõm.
- Bố không sao chứ? – Vừa pha cho ông Bình cốc sữa, Nguyên vừa hỏi.
- Không sao. – Ông trả lời, giọng nói có chút mệt mỏi.
- Bố lái xe kiểu gì vậy? – Nguyên trách móc. – Sức khỏe của bố dạo này kém hơn. Tốt nhất nên để lái xe đưa rước tận nơi. Bố cứ như vậy thì con không an tâm.
- Con có giận bố không?
- Giận gì cơ? Chẳng có gì cả. Bố nghỉ đi. Con phải đi một lát. Tối con sẽ vào. – Nguyên nói, đưa cho ông cốc sữa vừa pha và cầm túi xách đi ra ngoài.
Ông Bình biết con gái không muốn nhắc đến chuyện lần trước. Cũng qua gần một tuần rồi nhưng có lẽ con bé chưa quên được. Cũng phải thôi. Đến ông còn không quên được nữa là con gái ông.
***
Bận tíu tít cho bài kiểm tra hết học phần tiếp theo, mãi đến gần 7h, Nguyên mới vào bệnh viện được.
Người hộ lý đang cho ông ăn xong. Thấy cô đi vào, chị ta bèn đi ra ngoài.
Bón cho bố từng thìa cháo một, cô thấy thương bố rất nhiều. Ông đã có tuổi rồi. Tóc trên đầu cũng đã rụng gần hết. Nếu cô đi du học thì bố sẽ ra sao? Có lẽ, cô nên học thêm một khóa quản trị kinh doanh nữa. Như vậy sẽ thuận tiện cho việc sau này.
- Bố đỡ hơn chưa?
- Rồi. Lần này phải ở trong viện trọn một ngày, thấy hơi khó chịu. Sớm ngày mai thì có thể ra viện.
- Bố cứ nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện ở công ty đã có anh Kiên và chị Linh làm rồi. Nằm ở bệnh viện tốt hơn.
- Về nhà thì cũng có bác sĩ, y tá, thiết bị y tế phụ trợ, không kém gì bệnh viện mà con.
- Về nhà cũng được. Con sẽ sang ở với bố mấy hôm cho đến khi bố đi làm lại.
- Được rồi. Cục cưng của bố. Lấy cho bốc cốc nước.
- Vâng.
***
Ngày hôm sau, khi ông Bình ra viện, Nguyên không đến được. Sau khi làm xong bài kiểm tra học cuối cùng thì Nguyên mới có thể tới. Bây giờ thì cô có thể ở bên bố cả ngày mà không phải lo lắng gì. Việc ôn đi du học cũng tạm gác lại. Cũng còn những 2 tuần nữa mới thi. Vốn tiếng Anh không tệ khiến cô tự tin hơn rất nhiều. Bây giờ chỉ còn phần thiết kế nữa thôi. Mẫu cô đã vẽ sẵn ra rồi. Đến hôm đó thì chỉ việc cắt may và có chỉnh sửa thêm chút đỉnh nào nữa cũng không vấn đề gì. Chiều tối hôm đó, nói với Tâm vài câu, nhờ chăm sóc cho Rex, Nguyên mang ít đồ tới nhà bên kia. Căn phòng cũ của cô vẫn vậy. Nhưng cô không ở đó mà ở phòng ngay sát phòng ngủ của bố. Cô muốn lúc nào bố cần, cô cũng ở bên ông.
- Nguyên Anh. Bố nghĩ chũng ta cần nói chuyện. – Ông Bình đón cốc nước cam từ tay con gái, ông vừa nói.
- Vâng. Bố nói đi. – Ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, Nguyên nói.
- Chuyện bố đề cập lần trước. Bố biết con không thích nhưng con buộc phải đồng ý.
- Vì sao? – Ngoảnh hẳn người lại, cô hỏi.
- Bố đã hứa với họ và còn một lý do nữa. Sau này con sẽ biết. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi.
- Con sẽ không kết hôn khi chưa có được tấm bằng của đại học hoàng gia Anh. và cũng sẽ không khi con chưa đủ 27 tuổi.
- Bố biết. Đó là những nguyên tắc của con. Con thực hiện đúng những gì mình đặt ra. Nhưng bây giờ, con cần phải phá vỡ rồi.
- Bố. Con nghĩ chúng ta nên tôn trọng nhau bố ạ. – Cô vẫn ngồi đối diện với bố, bình tĩnh nói.
- Bố rất tôn trọng con. – Ông Bình cũng cố gắng ngồi hẳn dậy, dựa lưng và thành giường. – Nhưng trong cuộc sống, đôi khi mọi thứ không như mình mong muốn. Cuộc sống cũng nên ít nguyên tắc thôi. Con còn quá trẻ để làm theo những nguyên tắc cứng nhắc như một bà cụ già.
- Đó là cách sống của con. Con biết nó có cứng nhắc và khô khan nhưng con vẫn muốn như vậy.
- Bố không ép. Nguyên Anh. Con hãy sống như con muốn cho đến khi không còn trên đời này. Nhưng hãy vì bố một lần. Chỉ một lần này thôi. Bố muốn nhìn thấy con gái của bố mặc váy cưới và đi trên thảm đỏ, chụp ảnh, uống rượu cùng bố. Và bố muốn được ôm con vào ngày cưới.
- Bố yên tâm. – Nguyên mỉm cười, ôm lấy ông Bình. – Bố sẽ nhìn thấy vào 6 năm nữa. Con sẽ kết hôn. Chắc chắn như vậy.
- Nguyên Anh. Bố có tuổi rồi. thời gian không còn nhiều. Sống chết lúc nào không biết được. Bố…
- Bố yên tâm. Giờ bố còn khỏe, không có vấn đề gì hết. Con ra ngoài chút. Lát con vào. – Nguyên nói và đi ra ngoài trước khi ông Bình nói thêm câu nào làm cô mềm lòng.
Quá nửa đêm. Đang nằm thiu thiu ngủ trên ghế so-pha, tiếng tít tít của máy đo huyết áp khiến Nguyên giật mình tỉnh dậy. Ông Bình có hiện tượng lạ. Vội vàng nhấn chuông gọi chú Chính, Nguyên gần như hét lên để gọi ông Bình tỉnh dậy, thoát khỏi trạng thái mê man.
- Bố ơi. Bố. Bố sao vậy? Chú Chính. Bố cháu sao vậy?
- Nguyên Anh ra ngoài. Đưa con bé ra ngoài. Nhanh lên. – Chú Chính cũng hét lên để át tiếng gào của cô.
Kiên và Minh vội vàng đưa cô khỏi phòng, tới chỗ bà Mary.
- Buông em ra. Em không muốn đi. – Cô hét lên. – Buông em ra. Buông em ra.
- Nguyên Anh. Thôi nào. – Bà Mary ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ – Không sao hết. Bình tĩnh đi con.
Cả căn nhà ồn ào, dối loạn. Một lúc sau, hơn chục chiếc ô tô đi vào. Bước xuống là các vị bác sĩ. Gần một giờ đồng hồ sau, ông Bình được đưa lên xe đi đến bệnh viện.
Sau khi cấp cứu xong, ông Bình rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Bác sĩ Lý ở khoa não lúc nãy mới nói về bệnh tình của ông Bình. Ai nấy đều rụng rời chân tay.
Nguyên quỵ xuống sàn. Bố cô bị u não. 3 năm này rồi. Khôi u quái ác đó nằm ở vùng trung tâm, nếu phẫu thuật vào 3 năm trước thì cơ hội sống là 30%. Đến bây giờ thì không thể phẫu thuật. Chỉ có thể tùy theo số phận của ông mà thôi. Ông có tỉnh lại hay không cũng không thể biết. Nhưng theo như lời bác sĩ nói thì nhiều nhất ông cũng chỉ có thể trụ được 1 tuần nữa. Bây giờ cô đã hiểu tại sao bố lại muốn cô kết hôn. Tại sao lúc chiều qua, ông nói những lời đó. Nguyện vọng cuối cùng của ông là được nhìn thấy con gái mặc đồ cưới. Vậy mà khi đó, cô lại nhẫn tâm từ chối. Tại sao cơ chứ? Tại sao ông không nói với cô về bệnh tình của mình. Tại sao ông không cố gắng gượng. Tại sao cô lại có thể nhẫn tâm, độc ác với cha đẻ của mình như vậy? Trách bố nhưng cô lại trách mình nhiều hơn. Bây giờ, cuộc sống của ông chỉ có thể tính bằng ngày. Cô phải làm điều gì đó cho ông. Làm gì được đây?
Đột nhiên, tiếng y tá từ trong phòng vọng ra. Ông Bình tỉnh lại.
Nguyên vội vàng chạy vòa cùng mọi người. Không ai làm ồn. Tất cả chỉ nhìn ông Bình. Ông mở mắt lờ đờ, con ngươi chuyển động xung quanh.
- Bố. – Nguyên khẽ gọi. – Bố đỡ hơn chưa? Con Nguyên Anh đây?
- Nguyên Anh hả? – Ông thều thào. – Bố muốn nhìn thấy con mặc đồ cưới. Con gái cưng của bố.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian